Cửa tiệm đều tuyển những người trẻ, quản lý cũng còn rất trẻ tên là Trương Dương, một chàng sinh viên đang ở độ tuổi đôi mươi đặc biệt thích làm bánh và cà phê, đi theo Quý Thính học được không ít. Quý Thính thấy cậu ấy là người trầm ổn nên đã cân nhắc giao vị trí quản lý cho cậu ta. Khi Quý Thính không có mặt ở cửa tiệm cậu ta chính là người sắp xếp. Cậu ta chính là người nhận Chu Tiểu Uyển và mấy cô gái khác, làm việc khá tốt.
Khoảng mười giờ tối, sau khi cửa hàng đóng cửa Quý Thính gọi món tôm càng đất giao đến cửa hàng đãi họ bữa tối, nhân tiện mở cuộc họp.
Tiểu Uyển báo cáo với Quý Thính về một sự cố phát sinh tối nay. Một người mẹ đưa con đi uống cà phê và gọi một chiếc bánh. Đứa bé hiếu động, tay chân khua khoắng muốn với lấy cà phê rồi làm đổ. Họ chưa kịp phản ứng thì người mẹ đã giận dữ xách đứa bé lên túm lấy cánh tay của đứa bé khiến nó lập tức gào khóc khóc, làm ảnh hưởng đến những vị khách khác đang nói chuyện xung quanh.
Quý Thính cau mày: “Các em xử lý thế nào?”
“Em liền đi qua bế hộ đứa bé. Người mẹ ấy đã tức giận đến mức giây tiếp theo là định đánh con. Em phải lấy kẹo để an ủi đứa nhỏ.”
“Quản lý nghe thấy ồn ào liền đi ra. Anh ấy đổi cho bà mẹ một tách cà phê và phần bánh ngọt mới, lúc này bà ấy mới nguôi ngoai.”
“Sau đó người mẹ còn nói với Tiểu Chu hiếm khi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-chay/520130/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.