Quý Thính hơi ngây ra, “Không có gì.”
Đàm Vũ Trình ồ một tiếng tiếp tục uống nước, tựa lưng vào ghế.
Quý Thính nhìn vào thời gian ở góc màn hình máy tính, vẫn còn sớm chưa đến 11 giờ, cô ngồi lại xuống thảm lưu lại số liệu ban nãy, hệ thống của tiệm sử dụng là do Diên Tục phát hành, chỉ cần nhập đúng số hệ thống sẽ tự động hiện số liệu lên, nhìn qua là hiểu, rất tiện.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Quý Thính chuẩn bị hỏi anh xem có muốn ăn đêm không, ai ngờ anh lại mở miệng trước, “Bận xong chưa?”
Quý Thính quay qua nhìn, Đàm Vũ Trình lắc điện thoại, “Qua đây chơi với tôi một ván.”
Quý Thính ừm một tiếng, cầm điện thoại trên bàn lên, dựa qua mở game bắn súng Magepunk vandal lên cùng Đàm Vũ Trình một đội, vài năm trước khi game vừa ra mắt, Quý Thính đã bị Đàm Vũ Trình kéo tới giúp Từ Nhữ chơi thử nghiệm, Từ Nhữ là bạn đại học của Đàm Vũ Trình, lúc cô học đại học ở Bắc Kinh có từng gặp họ vài lần.
Game này có tác dụng giải toả căng thẳng, có thời gian cô sẽ chơi chung với Đàm Vũ Trình, cũng coi như bạn đồng hành trong game.
Tốc độ của anh rất nhanh, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, ánh sáng xanh đỏ hiện lên, trời đang mưa, hàng loạt người dẫm lên mặt nước, có cảm giác lạ lùng.
Quý Thính dựa vào sô pha cúi đầu chơi, đi theo anh.
Khuỷu tay Đàm Vũ Trình chống lên đùi cúi đầu nhìn vào điện thoại, cổ áo sơ mi đen khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-chay/520132/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.