Trong cơn hoảng hốt, Trần Thất tựa như hóa thân thành mặt trời đỏ, lực lượng thái dương chân hỏa vô cùng vô tận khiến cho hắn thoạt nhìn chỉ cần giơ tay nhấc chân liền có thể đốt trời nấu biển, vạn vật không gì không diệt được.
Loại cảm giác lực lượng vô cùng vô tận, muốn thiêu hủy hết thảy này trong một khoảnh khắc khiến cho Trần Thất như mê man, hắn liền giật mình tỉnh ngộ, vội vàng ổn định đạo tâm.
Mặt trời trên không trung đã sớm thành lập mối liên hệ chặt chẽ với Trần Thất, đây là do khi hắn đột phá luyện khí cảm ứng, cứ thế liên kết với nhau một cách tự nhiên.
Nhưng ngay tại giờ khắc này, trong thức hải của Trần Thất bỗng nhiên dâng lên một vòng kim quang toả ra sóng nhiệt cuồn cuộn, cùng tòa sơn mạch vắt ngang trong thức hải của hắn kia xa xa tương đối, trên dưới giao tranh.
Cùng lúc đó, bên trong Thái Dương Thần Lô cũng phát ra từng trận nhịp đập, giống như trước kia lúc chân khí của Trần Thất động cựa nảy mầm, tựa như thai nghén sinh mệnh, sinh ra sinh cơ bừng bừng.
Một điểm sinh cơ trong Thái Dương Thần Lô lúc mới sinh ra tựa như có khí tức vô cùng hung hãn bạo ngược, thậm chí luồng hung uy ấy lại có thể xuyên thấu qua Thái Dương Thần Lô, nhập thẳng vào trong thức hải của Trần Thất.
Trong thức hải Trần Thất đột nhiên có một con vượn to lớn tr.ần truồng đi ra từ vòng kim quang mãnh liệt kia, trong mắt nó kim quang như điện, lại giống như hai con rắn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302239/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.