Trần Thất ngẫm nghĩ một lúc, vẫn quyết định tạm không quay về núi Phù Lăng.
Cổ nhân nói: Thỏ khôn đào ba hang.
Trần Thất cũng hiểu rõ, nếu là mình không hoàn toàn nắm chắc có thể xây dựng được một Kim Ngân động vững như bàn thạch thì việc tập trung tất cả các thế lực lại một chỗ, chẳng qua là tiện cho người khác cùng nhau giết một thể.
Mặc dù Trần Thất thu được vô số chỗ tốt trong động phủ của thượng cổ tiên nhân, hơn nữa cũng đột phá đến cảnh giới cảm ứng luyện khí tầng ba, còn chiếm được Long Hổ Hỗn Thiên Đan, nhưng chung quy còn cách luyện khí sĩ đứng đầu một giới này một khoảng xa không thể với.
Nhất là khi hắn còn chưa có thủ đoạn sát phạt để có thể dựa vào khi tranh đấu cùng với luyện khí sĩ cấp bậc Cương khí.
Trước mắt, tên tiểu tặc này vẫn chưa có năng lực tế luyện hai thanh phi kiếm Bích Cương cùng Bạch Hồng.
Trừ khi giống như lần trước, ra tay bất ngờ mới có thể chém giết đại địch đã tu luyện tới cảnh giới Cương khí.
Ngay lúc đó, chỉ cần Ngũ Thông Ma quân có chút phòng bị, hoặc là không phóng Quỷ Vương Vấn Tâm Đinh của mình ra ngoài mà dùng để hộ thân thì Trần Thất cũng tuyệt đối không tổn thương được hắn.
Coi như đụng phải một tên ngụy cương khí như Lý Huyền Nhất, hắn ta sử dụng chiến pháp ô quy, dùng Bát Tố Bạch Kỳ vững vàng bảo vệ quanh thân, Trần Thất trong lúc gấp gáp cũng không tổn thương được người này.
Loại hành vi mưu lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302240/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.