Ngũ Thông Ma Quân và Trần Thất dường như phát động cùng một lúc, Ngũ Thông Ma Quân giơ tay một cái có năm luồng ánh sáng xanh dài khoảng một thước bay ra, năm luồng ánh sáng xanh này phun ra nuốt vào bất định, quang mang co duỗi cực kỳ kỳ dị, vừa ra tay liền phát ra tiếng gào thét sắc bén, tốc độ còn nhanh hơn mấy lần so với phi kiếm của Trần Thất.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc năm luồng ánh sáng xanh này của hắn ta bay ra khỏi tay, Trần Thất lại biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.
Trần Thất không thấy được Ngũ Thông Ma Quân ra tay, lúc hắn dùng Tử ngọc giản để xuyên qua hư không, trong đầu chỉ nghĩ đến một điều, đó là một kích này thật sự đủ ác đủ tuyệt đủ độc, không thể để Ngũ Thông Ma Quân có cơ hội thở dố.c, bởi vì tiểu tặc đầu này biết mình tuyệt đối không còn cơ hội lần thứ hai.
Công hiệu xuyên qua hư không, dịch chuyển tùy ý của Tử ngọc giản mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải là thiên hạ vô địch.
Ngay cả bản thân Trần Thất sau khi đột phá cảnh giới cảm ứng thiên địa cũng có thể phát hiện được sự biến hóa của không khí xung quanh phạm vi trăm dặm, Tử ngọc giản đột phá không gian tất nhiên cũng có nguyên khí dao động, chỉ cần có kinh nghiệm một lần, muốn tìm ra kẻ địch đột phá không gian từ nơi nào trước, đối với tứ đại yêu vương cấp luyện khí sĩ này mà nói thì quả thực là dễ như trở bàn tay.
Trần Thất l.ựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302250/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.