Bạch Mi Thần thấy sát khí trên người Trần Thất đang tung hoành, nhưng tự dựa vào Tứ Tượng Tỏa Long Đại Trận đã khởi động, Trần Thất tuyệt đối sẽ không có khả năng thay đổi cục diện, liền cười lạnh một tiếng, quát:
- Tiểu tử, bây giờ ngươi giao ra Bích Ngọc Hà Hoa ngàn năm, ta cam đoan lập tức quay đầu rời đi, tuyệt đối không làm khó ngươi.
Trần Thất chỉ cảm thấy giữa trời đất có một luồng lực lượng lớn mênh mông đang đè ép, dù là Long Hổ Tổng Nhiếp Thống Ngự Vạn Thú Chân Pháp có sở trường thao túng nguyên khí trời đất, cũng không thể sử dụng pháp với phạm vi ngoài ba mươi dặm, nói cách khác, lúc này pháp thuật mà Trần Thất có thể phóng ra, uy lực ít nhất cũng yếu đi đến bảy phần trở lên, không bằng một phần ba lúc bình thường.
Cái tên tiểu tặc này đối mặt với tình thế nguy hiểm như thế mà đạo tâm không hề loạn chút nào, chỉ lạnh lùng quát:
- Bích Ngọc Hà Hoa ngàn năm ta không có, trận chiến là không thể tránh khỏi, chư vị yêu vương không cần phải nói nhảm.
Bạch Mi Thần hét lớn một tiếng, uy lực của Tứ Tượng Tỏa Long cũng đã triển khai toàn bộ, bốn luồng cầu vồng từ mặt đất vô biên hội tụ lại, đều tự biến thành hình một con thú khổng lồ, theo thứ tự là hình của “Thanh Giao, Toan Nghê, Tích Tà, Tranh Nanh”.
Bốn con thú khổng lồ này một khi hiện hình thì Tứ Tượng Tỏa Long Trận liền tự biến đổi tới cực hạn, Trần Thất chỉ cảm thấy nguyên khí trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302251/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.