Loại hành vi trắng trợn này của Trần Thất làm cho Vạn Phương vừa thẹn, giận, lại có chút đắc ý, tạm thời không biết từ chối tốt hơn hay là đồng ý tốt hơn.
Mạc Khinh Văn và những sư tỷ sư muội khác ở La Phù đã sớm “cảm thấy” Trần Thất đối với Vạn Phương là “Loại tình cảm độc nhất.” Hơn nữa Trần Thất vẫn luôn vừa tới là lại biểu hiện có chút không tầm thường, các nàng đều khá là vui khi thấy vậy, thậm chí còn có chút ghen tị.
Phải biết rằng Trần Thất chính là đệ tử đại môn phái cấp bậc Tam phái Lục đạo so với sư trưởng La Phù thất chân của các nàng còn cao siêu hơn không biết bao nhiêu lần.
Có thể nịnh bợ được đệ tử của môn phái như vậy, lợi ích đối với tu hành của các nàng quả thật khó có thể tưởng tượng nổi.
Hơn nữa lần này nếu không có Trần Thất thì các nàng căn bản ngay cả tòa động phủ của tiên nhân thượng cổ cũng không thể vào được, rất nhiều linh dược kia cũng không có được, chớ nói gì tới việc có thể tiến vào trung tâm của tòa động phủ tìm bảo vật.
Chẳng những La Phù ngũ nữ như thế mà ngay cả Vạn Kỳ thấy thế cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng, nghĩ thầm: “Vị Thất công tử này quả nhiên coi trọng muội tử nhà ta, đây chính là chuyện tốt ngàn năm có một, ta cần phải giúp một phen.”
Hắn lập tức bày ra tư thế huynh trưởng nói:
- Thất công tử cần gì phải như thế, công tử giúp huynh muội chúng ta một việc lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302271/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.