Lúc này không chỉ hai vị trưởng lão của Đào Hoa giáo mà ngay cả lão ma đầu Đồ Ma Quân cũng chẳng biết đã đi đâu.
Trần Thất cũng không biết mình lâm vào nguy hiểm này đã bao lâu nhưng hiển nhiên Lý trưởng lão cùng Điêu trưởng lão của Hoa Đào giáo và lão ma đầu Đồ Ma Quân đều đã đột phá cánh cửa tiên phủ.
La Phù lục nữ chưa hết kinh hoảng, tuy dừng lại ở mảnh đất trống phía trước tiên phủ nhưng vẫn nắm chặt tay tỷ muội nhà mình không dám buông ra chút nào, sợ rời đi sự bảo vệ của tòa tháp vàng mà Kim Cương Phù Tiền biến thành sẽ đi đời nhà ma.
Vẫn là Mạc Khinh Văn nhìn thấy Trần Thất đầu tiên.
Nàng thấy Trần Thất cả người mồ hôi lạnh, thần sắc suy bại, vội vàng hét lên một tiếng:
- Thất công tử ngươi làm sao vậy, gặp nguy hiểm gì sao?
Trần Thất vừa mới trải qua một hồi hung hiểm, tuy rằng đã dùng Ngũ Khí Tạo Hóa Đỉnh khống chế tòa đại trận Tinh thần thạch, nhưng cả người hư thoát, trong giây lát vẫn còn khiếp sợ không có sức nói chuyện.
Hắn đáp:
- Mạc đạo hữu không cần lo lắng cho ta, ta tạm thời không việc gì.
Vừa rồi ta xem xét một hồi đã tìm ra cách xâm nhập tiên phủ, đợi vận chuyển chân khí bình phục một chút sẽ dẫn mọi người cùng nhau đi vào.
Vạn Kỳ trải qua một hồi sinh tử, vốn đang nghĩ trút giận vài tiếng về việc Trần Thất không để ý đến bọn họ, tự mình sung sướng.
Nhưng nghe Trần Thất nói vậy thì tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302272/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.