Toàn bộ găng tay bị Thẩm Nghịch cởi ra.
Bàn tay phải trắng như tuyết lộ ra, từng đốt ngón tay đều ửng hồng.
Như băng tuyết vừa tan, dưới tuyết ẩn chứa hoa.
Bàn tay này quá đẹp, Thẩm Nghịch theo bản năng cúi xuống hôn.
Mu bàn tay Biên Tẫn cảm nhận được hơi ấm, mở to mắt, khẽ ngăn lại một tiếng.
Thẩm Nghịch thấy trong mắt nàng mang theo hơi nước mông lung, giọng nói khi mở miệng đã bị nàng hôn đến khác hẳn với giọng điệu lạnh lùng thường ngày.
Vẫn rất kiềm chế, nhưng âm cuối mềm mại đến chết người, rất dễ nghe.
Thẩm Nghịch: "Được, không hôn nữa."
Biên Tẫn còn đang nghi hoặc sao Thẩm Nghịch tối nay lại nghe lời như vậy, ngay sau đó, đốt ngón áp út của nàng đã bị cắn một ngụm.
"Ách."
Cảm giác bị cắn bất ngờ khiến Biên Tẫn phát ra một âm thanh mà chính nàng cũng cảm thấy xa lạ.
Chỉ số xúc giác lập tức phá 300.
Đầu ngón tay run rẩy.
Bàn tay phải thật sự rất mẫn cảm.
Thẩm Nghịch táo bạo nghĩ, nếu nàng dùng tay phải đó thì không biết ai sẽ thoải mái hơn.
Suy nghĩ đã bay bổng lên chín tầng mây vui sướng, bỗng nhiên cằm bị nắm lấy.
Thẩm Nghịch: !
Miệng không cử động được.
Khuôn mặt Biên Tẫn vẫn còn đỏ ửng, nhưng vẫn véo cằm người ta.
Biên Tẫn có chút tức giận, "Nói không thân mật, không được gạt ta."
Đích xác không phải hôn, là cắn mà.
Nhưng cằm Thẩm Nghịch bị Biên Tẫn véo, không dám làm càn, chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ.
"Ưm được......"
Được rồi.
Biên Tẫn hất mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204940/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.