Cuối cùng cũng trở lại Hầu phủ, Thẩm Nghịch thoải mái tắm gội trong suối nước nóng ở nhà, vui vẻ bơi vài vòng, mang theo hương hoa lê thơm ngát bước ra.
Mặc vào bộ đồ ngủ mềm mại, nàng đi vào phòng ăn, Biên Tẫn đã ở đó chờ nàng.
Không cần nhìn kỹ, cả bàn đều là món ăn nàng thích.
Thẩm Nghịch cảm tạ Vạn cô cô. Khi Vạn cô cô rót rượu an thần cho nàng, thần bí nói nhỏ bên tai nàng: "Hôm nay tất cả món ăn đều do phu nhân tỉ mỉ lựa chọn đấy, nên cảm ơn phu nhân."
Thẩm Nghịch nhìn về phía Biên Tẫn đang ngồi đối diện, rũ mắt ăn canh một cách tĩnh lặng.
Không nói một lời, xung quanh toát ra vẻ lạnh lùng.
Khác hẳn với sư tỷ ôm hôn nàng trong xe ngựa vừa rồi.
Biên Tẫn cảm nhận được ánh mắt nàng, liếc nhìn.
"Ăn đi."
Giống như gia chủ nghiêm khắc, chỉ huy mọi việc lớn nhỏ trong nhà đâu ra đấy.
Vẻ ngoài lạnh lùng như không ham muốn, cũng không mất kiểm soát.
Nhưng Thẩm Nghịch biết, trong xe ngựa nàng ấy đã mất kiểm soát.
Đôi tay nâng hông Thẩm Nghịch, bị hôn đến dần siết chặt, cách lớp vải cảm nhận da thịt Thẩm Nghịch.
Đáng tiếc là Vạn cô cô thấy xe ngựa vào Hầu phủ, dừng ở chuồng ngựa cả buổi sáng mà không thấy người xuống, liền đến hỏi han, cắt ngang nụ hôn của họ.
Nếu không, sư tỷ sẽ làm gì nàng đây?
Giờ phút này Biên Tẫn ngồi cách một bàn, đôi môi phủ một lớp son đỏ nhạt, vết sung huyết còn chưa hoàn toàn tan hết, trong miệng còn vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204942/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.