Thẩm Nghịch hiếm khi ngủ đến tận trưa, Vạn cô cô sợ bữa sáng nguội lạnh nên đến gõ cửa, nàng mới tỉnh dậy.
Phản ứng đầu tiên khi tỉnh dậy là cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút xa lạ, mình vậy mà lại ở trên giường.
Rồi nàng nhớ đến sự đồng ý ngầm của Biên Tẫn đêm qua.
Quay đầu lại, Biên Tẫn đối diện với nàng, đang từ từ tỉnh giấc.
Gương mặt Biên Tẫn gối lên mu bàn tay, mái tóc đen dài xõa trên giường, làn da trắng nõn, vẻ mặt mềm mại, không hề phòng bị.
Từ từ mở to mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi ửng đỏ, đêm qua hẳn là nàng cũng không ngủ ngon.
Đôi mắt Biên Tẫn ngây thơ khẽ động, như một chú nai con mới sinh.
Đến khi đối diện với Thẩm Nghịch, nàng chợt tỉnh táo, tất cả tâm tư lập tức trở về với đôi mắt trong veo như tuyết.
Thẩm Nghịch: "Sớm."
Biên Tẫn định ngồi dậy, nhận ra mình chỉ mặc áo lót, có chút không tự nhiên kéo chăn lên người.
Thẩm Nghịch rất tự nhiên ngồi dậy, không nhìn nàng, trực tiếp nghiêng người xuống giường, đưa áo khoác cho nàng.
Biên Tẫn nói cảm ơn, Thẩm Nghịch nhớ lại lúc trước Biên Tẫn dỗ nàng ngủ, luôn chỉ mặc áo lót, chưa từng thấy nàng che chắn.
Biên Tẫn cũng hiểu, hiện giờ quan hệ hai người mập mờ, lại thêm lần thổ lộ trước kia, cộng thêm việc Thẩm Nghịch đã trưởng thành, dáng người thướt tha khiến Biên Tẫn rất khó coi nàng như hài tử, thái độ tự nhiên không thể thoải mái như trước.
Mỗi người mặc xong quần áo, đi rửa mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204995/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.