Xe ngựa từ từ dừng lại trước Hầu phủ.
Trong một khoảnh khắc dừng ngắn ngủi, Biên Tẫn mở mắt, phát hiện mình vậy mà đã dựa vào vai Thẩm Nghịch ngủ say không biết bao lâu.
Nàng nhanh chóng ngồi thẳng lại.
Thẩm Nghịch cười cười, "Cũng khó tránh khỏi, sau này nếu ta mệt mỏi đến cực điểm, sư tỷ cũng đừng để ta ngủ dưới đất là được."
Khóe miệng Biên Tẫn nở một nụ cười nhạt, "Ta khi nào để ngươi ngủ dưới đất chứ."
Lời này không sai, Biên Tẫn trước kia quả thật rất cưng chiều nàng.
Khi còn ở sư môn, Thẩm Nghịch vừa mới cao đến ngang hông Biên Tẫn, dáng người nhỏ nhắn cứ nhất quyết đòi theo nàng lên đỉ.nh núi hiểm trở tìm dược liệu.
Đường núi gập ghềnh, cuối cùng mệt đến không đi nổi, ngồi bệt xuống, Biên Tẫn hết cách, đành cõng nàng xuống núi.
Dù đường khó đi đến đâu, Thẩm Nghịch đều sẽ ngủ rất ngon trên lưng Biên Tẫn.
Hiện giờ......
Từ khi thành thân đến nay, Thẩm Nghịch quả thật đã ngủ dưới đất 10 ngày.
Đề tài xấu hổ nên tránh, nụ cười trên mặt hai người cứng đờ, không tiếp tục nữa.
Vào trong phủ, Thẩm Nghịch bảo Biên Tẫn đi nghỉ ngơi, hôm nay không nên làm việc vất vả nữa, nàng sẽ giúp xin nghỉ ở Lan Đài.
Biên Tẫn vốn định tự mình xin nghỉ, chuyện nhỏ này không cần sư muội bận tâm.
Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Nghịch đã gửi tin nhắn cho Trình Triệt.
Khi Thẩm Nghịch nói chuyện với Trình Triệt, không biết nghe đối phương nói gì đó, mắt nàng hơi cụp xuống nhìn đất, nụ cười trên mặt không giảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204996/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.