So với vẻ ngoài thanh lãnh, cảm giác của Biên Tẫn dành cho nàng mãnh liệt vượt quá dự kiến.
Thẩm Nghịch logic không thông, không biết nên dừng lại, chỉ thuận theo bản năng.
Biên Tẫn mặc dù có chút không chịu nổi, cũng vẫn luôn chiều nàng.
Trong hơi thở giao hòa ẩm ướt, cùng nhau nghênh đón bình minh.
Biên Tẫn thoa son dưỡng môi cho đôi môi sưng đỏ của Thẩm Nghịch, Thẩm Nghịch học theo thoa lại.
Ánh nắng sớm nhàn nhạt trải vào phòng trong xe, với tốc độ không thể thấy được bao phủ lấy đôi chân của hai nữ nhân đang giao triền bên nhau.
Không ai buồn ngủ.
Đầu ngón tay ấm áp chậm rãi di chuyển trên khuôn mặt Biên Tẫn, dọc theo ngũ quan nàng miêu tả.
Thẩm Nghịch không nỡ chớp mắt, "Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt."
Đêm qua hai người trò chuyện đứt quãng, sau khi trò chuyện Thẩm Nghịch lập tức có thể cảm nhận rõ ràng những gì Biên Tẫn đã trải qua suốt hai tháng qua.
Biên Tẫn cười nhạt: "Ngươi không phải nói diện mạo mọi người trong mắt ngươi chỉ là từng đường cong? Đều là đường cong, làm sao có thể phân biệt được đẹp hay xấu?"
"Đương nhiên có thể, không giống nhau." Thẩm Nghịch nghiêm túc nói, "Cho dù là đường cong, ta cũng có thể phân biệt được những đường cong này tinh xảo, những đường cong kia thô ráp, mà thê tử tỷ tỷ...... Là người mà ta nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, bằng một đôi mắt chân thực nhất."
"Thê tử tỷ tỷ?" Biên Tẫn hỏi, "Vì sao gọi ta là thê tử tỷ tỷ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205067/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.