Khi Biên Tẫn đưa Thẩm Nghịch trở lại xe, bốn đứa trẻ tò mò đi theo, líu ríu không ngừng.
Lúc Biên Tẫn đóng cửa xe, nàng quay lại nói với đám "đuôi nhỏ" một câu:
"Về đi, không có gì hay ho đâu."
Bọn trẻ vừa rồi còn dám lớn tiếng với Thẩm Nghịch lập tức im như ve sầu mùa đông.
Vị tỷ tỷ này lớn lên xinh đẹp như vậy, ánh mắt và giọng điệu lại lạnh đến khiến người ta sợ hãi.
Lạnh lùng như vậy, lại đối xử với "kẻ điên" tốt như vậy.
Bọn nhãi ranh rất khó tin.
"Đồ điên thật sự có thê tử!"
"Còn, còn, còn xinh đẹp như vậy, so với thôn hoa của thôn bên cạnh còn đẹp hơn!"
"Thật ra kẻ điên lớn lên rất đẹp đó, lúc nãy ta đã nhìn thấy mặt nàng rồi."
"Ta cũng thấy! Nói như vậy, ta cảm thấy kẻ điên lớn lên rất quen mắt, các ngươi có cảm thấy nàng giống ai không?"
Ba người còn lại đều lắc đầu.
Kỳ lạ.
Tiểu nương tử cảm thấy Thẩm Nghịch quen mắt hai tay khoanh trước ngực, nhíu chặt mày.
Chắc chắn đã gặp ở đâu rồi.
.
Cạch.
Cánh cửa xe nặng nề khép lại, Biên Tẫn xoay người, thấy Thẩm Nghịch thu mình trên sô pha, hai tay ôm lấy đầu gối cuộn tròn, cảnh giác lại tò mò đánh giá Biên Tẫn.
"Đừng sợ."
Biên Tẫn rót một cốc trà nóng, thử tiếp cận Thẩm Nghịch.
Nàng nhìn ra được Thẩm Nghịch có chút khẩn trương, thậm chí sợ hãi, cho nên không lập tức đến quá gần, để lại một khoảng cách an toàn.
"Uống chút trà đi."
Thẩm Nghịch đích xác rất khát, lại khát lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205068/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.