Tử Thành.
Trên núi rác, có một nữ nhân đang lựa từng món một những linh kiện có thể dùng được.
Nàng mặc một thân áo quần ngắn đơn giản, che mặt nạ bảo hộ, hai mắt cũng giấu ở bên trong mặt nạ bảo hộ, chỉ dùng tay chạm vào để phán đoán những đồ vật nhặt được có dùng được hay không.
Một chiếc tàu bay từ xa bay tới.
Vốn dĩ Hàn Phục cũng không để ý, rốt cuộc thì mỗi ngày người ta tới Tử Thành đổ rác nối liền không dứt, cái gì tàu bay cũng chẳng có gì lạ.
Cho đến khi tàu bay rơi xuống trước mặt Hàn Phục, động tác tìm nhặt của Hàn Phục mới hơi hơi ngừng lại một chút.
"Hàn Phục."
Thanh âm này Hàn Phục đã từng nghe qua, là An Vương Lý Cực.
Lý Cực đi thẳng vào vấn đề nói mình muốn thuốc tăng thiên phú.
"Ngươi có thể đưa ra bất luận cái gì điều kiện trao đổi, chỉ cần ta có, đều có thể cùng ngươi trao đổi."
Hàn Phục ném đi món đồ không phù hợp, rồi tiếp tục tìm kiếm món khác.
"Lần đầu tiên nghe có người dốc hết tất cả chỉ để cầu cái chết."
Lý Cực: "Ra giá đi."
Hàn Phục: "Ai nói cho ngươi biết ta ở đây?"
Lý Cực hai tay khoanh trước ngực, kiên nhẫn nói: "Lúc trước ngươi đã lợi dụng Lý Nhược Nguyên, nói đúng hơn là quyền hạn ma chủng của Lý Nhược Nguyên để rời khỏi Trường An, bên phòng thủ thành phố có ghi chép lại."
Lúc ấy, Thự trưởng của Viện Nghiên Cứu Phát Minh Tối Cao Lý Phiến, đương nhiên có thể lấy được bản ghi chép này, giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205070/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.