Không thể nói có gì khác biệt, nhưng sáng sớm hôm nay, người dân khi mở cửa sổ và nhìn ra hướng đông đều cảm nhận được một sự bình yên.
Không có tiếng kêu la sợ hãi, không có bước chân hoảng loạn, thậm chí mùi máu tanh vẫn luôn lảng vảng trong không khí cũng nhạt đi.
Đêm qua là ai mình đầy thương tích, lòng như dao cắt, người được che chở cũng không hề hay biết.
Vạn người dân chỉ cảm thấy sau một giấc ngủ, thế giới trở nên tốt đẹp, họ đã được cứu.
.
Tin tức các nơi báo về, Khang Dật và những người khác đã thuận lợi công chiếm được.
Hạ Lan Trạc khi nhìn thấy A Ban, thị lực đã gần như biến mất do sử dụng tinh thần lực quá độ.
Hình ảnh A Ban chập chờn trong đôi mắt đen kịt của nàng, không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng nàng biết, đó là A Ban, A Ban của nàng vẫn còn sống. Hai tỷ muội các nàng thật sự đã gặp lại nhau ở nhân gian.
Đệ Ngũ Khuyết thấy Khang Dật nắm chặt tay A Ban, liền hỏi hắn chuyện gì xảy ra.
Khang Dật nói: "Nàng bị thôi miên, không nhận ra người, rất nguy hiểm."
Đệ Ngũ Khuyết trong lòng nói thầm "Quả nhiên", quay đầu lại nói chuyện này với Hạ Lan Trạc.
A Ban rất có thể đã bị Hướng Tri Phiên thôi miên, cho rằng Hướng lão cẩu mới là phụ thân của nàng.
Hạ Lan Trạc vất vả lắm mới tìm được muội muội, lại phải đối mặt với cảnh tượng này, Đệ Ngũ Khuyết thấy nàng khó chịu.
Hạ Lan Trạc lại không có vẻ gì khó xử, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205071/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.