Đậu Toàn Cơ cũng thật sự chịu thua, cảm giác Lý Tư buổi tối không ăn no, cắn đến mức nàng đau không chịu nổi, cuối cùng đành phải đuổi người đi.
Bị đẩy ra, Lý Tư ủy khuất, thấp thỏm bất an nắm chặt lấy chăn, nhìn về phía Đậu Toàn Cơ đang quay lưng về phía nàng, chỉ để lộ cái gáy cho nàng.
"Kia ta...... không có kinh nghiệm mà."
Lý Tư chọc chọc vào vai nàng.
"Ngươi coi như là bị chó cắn, đừng giận, ta cho ngươi cắn lại được chưa?"
Đậu Toàn Cơ không nhúc nhích, nhưng giọng điệu khi nói chuyện đã mang theo ý cười.
"Ngươi cũng biết ngươi là chó sao? Ai muốn cắn chó."
Lý Tư thấy nàng không giận, gan lớn hơn, lại lần nữa quấn lấy, ôm cả người nàng vào lòng.
"Được được, ngươi không cắn chó con, vậy để chó con cắn lại ngươi."
Đậu Toàn Cơ hết sức chịu đựng, "Lý Tư, ngươi dù sao cũng là Hoàng đế, có thể đừng có vô liêm sỉ như vậy được không? Còn chó con cái gì chứ......"
"Trước mặt ngươi, ta đã bao giờ biết xấu hổ là gì đâu?"
Đậu Toàn Cơ dở khóc dở cười, thật sự không có cách nào với người mặt dày như vậy, chỉ có thể mắng:
"Không được cắn, đau đến muốn chết."
"Được được được, không cắn thì thôi, vậy cho ta ôm một cái."
Đậu Toàn Cơ không phản đối, để nàng ôm.
Lý Tư an ổn ôm người trong ngực. Cái ôm chớp nhoáng lần trước khiến nàng nhung nhớ ngày đêm không nguôi, cuối cùng lại một lần nữa được ôm, vẫn là cái ôm chân thành và kiên định, lấp đầy trái tim Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205077/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.