Đậu Toàn Cơ rời đi, Thẩm Nghịch một mình lười tìm nơi ngủ trọ, liền quay lại phòng xe để nghỉ ngơi.
Biên Tẫn đến thì Thẩm Nghịch vừa từ phòng làm việc trên lầu xuống, tiện tay đóng cửa phòng.
"Thuốc cho ngươi."
Biên Tẫn đưa thuốc mỡ tới.
Tối qua xoa bóp mắt cá chân cho nàng, thấy cũng đỡ, nhưng phải xoa thêm mấy ngày.
Thẩm Nghịch không nhận, đóng cửa xe lại, kéo Biên Tẫn ngồi xuống sô pha, gác chân lên đùi nàng, chỉ vào mắt cá chân.
"Sư tỷ xem giúp ta, vẫn còn sưng."
Biên Tẫn: "Thuốc mỡ ở đây."
Ý là ngươi tự mà xoa đi.
Thẩm Nghịch: "Hồi nhỏ toàn là ngươi giúp ta tắm rửa, hài tử mình nuôi lớn có gì mà ngại?"
"Không giống nhau."
"Ha, ta trưởng thành rồi, cái gì cũng không giống nhau."
Biên Tẫn nghĩ miên man theo lời Thẩm Nghịch, không kìm được mà nghĩ về từ "Trưởng thành".
Tối hôm qua.
Xoa chân cho Thẩm Nghịch xong, nàng liền ăn vạ không chịu về phòng.
Biên Tẫn nhắc: "Khuya rồi."
Thẩm Nghịch nghe hiểu ý tứ, nhưng cố tình lái sang chuyện khác:
"Ừ, khuya rồi, nên ngủ."
Song thê ngủ chung là chuyện thường ngày.
Thẩm Nghịch vừa hé môi, Biên Tẫn đã nghiêng mặt tránh, lúc Thẩm Nghịch nhíu mày kêu "Đau" thì nàng lại hỏi:
"Chân bị thương mà?"
Thẩm Nghịch vòng tay qua cổ nàng, "Thì tại ngươi né ta, ta đuổi theo nên đau. Ngươi không né ta không đuổi thì không đau."
Thẩm Nghịch cố tình gây sự, Biên Tẫn biết thừa, nhưng vẫn chiều theo.
Lại một lần nữa dùng đôi tay nuôi nàng lớn chạm vào da thịt nàng, ôm lấy eo nàng, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205076/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.