Thẩm Nghịch để Đệ Ngũ Khuyết tự mình khóc lóc một hồi, còn nàng thì đi tìm Lý Tư.
Lý Tư và Đậu Toàn Cơ lúc này đang ở sảnh ngoài, bày một bàn đồ nhắm rượu, mở mạng Vạn Duy xem lại đoạn phát ngôn chấn động đủ để ghi vào sử sách của Lý Cực, cầm đũa nửa ngày quên gắp thức ăn.
Lý Tư luôn cảm thấy mình không đủ "Điên", thế nên mới không hợp với dòng chính Lý gia.
Thẩm Nghịch ngồi xe lăn điện từ hành lang phía kia lại đây, kết quả bị vướng ở bậc cửa.
Thẩm Nghịch:......
Đành phải đứng dậy, dùng đôi chân đã lâu không vận động vượt qua bậc cửa, đưa xe lăn vào rồi lười biếng ngồi lên, một đường chạy đến chỗ Lý Tư và Đậu Toàn Cơ.
Vừa ăn vừa uống, ba người bàn luận về ảnh hưởng về hành động khác người của An Vương.
Chỉ sợ Lý Cực đã không còn ý định tranh đoạt ngôi vị, đối thủ lớn nhất của Lý Tư hiện nay là Lý Mộc và Lý Phiến.
Thẩm Nghịch: "Nói câu khó nghe, hai người họ chỉ sợ sống không lâu."
Lý Tư và Đậu Toàn Cơ trầm mặc.
Thật sự rất khó nghe.
Thẩm Nghịch hỏi Lý Tư: "Gần đây người tìm ngươi có phải đặc biệt nhiều không?"
Lý Tư nói: "Nào chỉ là nhiều, sau khi ta xuất hiện cùng ngươi ở Đức Chính Điện, hộp thư của ta thiếu chút nữa là nổ tung, vô số thiệp mời và thư từ chen chúc tới, mắt đều phải nhìn hoa."
Thẩm Nghịch gắp một ít đậu phộng, ăn một viên, nhưng chẳng có vị gì.
Không thể nói là có gì thay đổi, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205105/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.