Khói đặc cuồn cuộn bốc cao tận trời, cả buổi tiệc rơi vào hỗn loạn.
Đợi đến khi Hướng Tri Phiên lấy lại tinh thần, muốn khống chế Lý Cực lần nữa thì Lý Cực đã sớm biến mất không tăm tích.
Lý Cực dưới sự hộ tống của Khang Dật và đám người Phồn Chi rời khỏi tiệc cưới, xe ngựa chạy vòng vo trong thành Trường An vài vòng, cuối cùng cũng thoát khỏi đám người do Hướng Tri Phiên phái theo dõi.
Khang Dật hỏi Lý Cực: "Điện hạ, bước tiếp theo nên đi đâu?"
Lý Cực trong tay còn phe phẩy quạt tròn, chậm rì rì mà che khuất nửa dưới mặt, hai mắt thâm trầm.
"Đi Tĩnh An Hầu phủ."
Vừa rồi ở buổi tiệc đại loạn tìm không thấy Tằng Khuynh Lạc, nhưng không quan trọng, dù thế nào nàng khẳng định cũng sẽ về Hầu phủ, trực tiếp đến Hầu phủ tìm người là được.
Khang Dật và Phồn Chi nhìn nhau một cái, cũng không lên tiếng.
Tự tay phá hủy đại hôn của chính mình, còn khiến bao năm mưu tính tan thành mây khói, giờ phút này, An Vương điện hạ lại gột sạch bóng tối trước kia, cả người trở nên nhẹ nhõm thanh thoát.
Dù con đường phía trước mịt mờ chưa rõ, nhưng với tư cách là thuộc hạ, bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh bảo vệ nàng đến cùng.
Đến trước cửa Tĩnh An Hầu phủ, Lý Cực vừa xuống xe liền thấy một chiếc xe ngựa khác cũng vừa tới, là xe ngựa của phủ Tĩnh An hầu.
Đệ Ngũ Khuyết từ trong xe ngựa nhảy xuống.
Hai người suýt chút nữa trở thành song thê lập tức nhìn nhau.
Đệ Ngũ Khuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205107/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.