Trước khi cùng Lý Tư trở về phủ Tướng quân, Đậu Toàn Cơ phải trở lại Lệ Cảnh Môn một chuyến.
Lý Tư đại khái đoán được nàng muốn đi làm gì, nói: "Ta đi cùng ngươi."
Đậu Toàn Cơ không từ chối.
Hai người cùng nhau trở lại Lệ Cảnh Môn, nơi này vẫn còn giữ nguyên bộ dạng đổ nát sau trận đại chiến với Đan Anh.
Điều khiến Đậu Toàn Cơ cảm thấy kỳ lạ chính là, vẫn không có ai trở về.
Đậu Toàn Cơ xem xét hệ thống nhiệm vụ, nàng cũng không nhận được bất kỳ thông báo nhiệm vụ nào.
Thật kỳ quái.
Lý Tư đứng trước một đống đổ nát, chỉ một hướng nói: "Chỗ này là phòng ngủ của ngươi, cách vách là phòng của Phòng Phán, đúng không."
"Đúng vậy."
"Bắt đầu đào từ đâu, ngươi chỉ điểm đi, ta dùng cánh tay máy móc tìm kiếm, rất nhanh."
Đúng là rất nhanh, khoảng cách thời gian Biên Tẫn giao việc cho nàng rất gần, nàng đã lặng lẽ bố trí một nửa, phần còn lại chỉ chờ thời cơ đến.
Đậu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, nói: "Chỗ này đi."
Lý Tư không nói hai lời lập tức bắt tay vào làm.
Hai người phối hợp đào một lát, phát hiện xà ngang chịu lực và tường vẫn còn, xà ngang rơi xuống vừa lúc đè lên tường chịu lực, hình thành một khu vực an toàn hình tam giác, đồ đạc bên dưới không bị hư hại.
Hộp cơm mà Phòng Phán mang về cho nàng vẫn còn ở đây.
Trên túi hộp cơm phủ một lớp bụi dày, nhưng Phòng Phán gói rất kỹ, nửa hạt bụi cũng không lọt vào.
Đậu Toàn Cơ mở túi hộp cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205121/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.