Cuộc trò chuyện của Đệ Ngũ Khuyết và Tiểu cô cô ngay từ đầu đã nói về vị Quốc sư tiền nhiệm của gia tộc, sư tỷ của Tần Vô Thương.
Tiểu cô cô có chút mơ hồ về chuyện này, nói năng ngập ngừng.
Đệ Ngũ Khuyết cũng không vội, vất vả lắm mới đợi được Tiểu cô cô khẳng định là sẽ nói hết, một bên vu.ốt ve mái tóc của Hạ Lan Trạc trong ngực, một bên nói:
"Không sao, người cứ từ từ nhớ lại."
Tiểu cô cô hỏi những người thân thích khác bên cạnh, sau một hồi đối thoại, Tiểu cô cô quay lại nói tiếp:
"Ta nhớ ra người mà ngươi nói rồi, nàng đích xác từng làm Quốc sư nhiều năm, ôi chao, thật là xưa, đó đều là chuyện thời Tiên đế. Nhưng nghe nói nàng ngầm qua lại rất gần với Đoan Vương."
Đệ Ngũ Khuyết: "Đoan Vương?"
Thanh âm của Tiểu cô cô nhỏ đi rất nhiều, "Chính là Thiên tử hiện tại đó, lúc ấy nàng còn chưa đăng cơ, vẫn là Đoan Vương."
Quả nhiên là vậy.
Đệ Ngũ Khuyết tiếp tục hỏi: "Sau này thì sao? Nàng mất như thế nào?"
Tiểu cô cô: "Cái này ta không rõ lắm, nghe nói nàng ta mất ở Trường An, khi đó đang là tuổi tráng niên đó, thật đáng tiếc, mắc bệnh hiểm nghèo, người đột nhiên liền không còn."
"Mắc bệnh hiểm nghèo, đột nhiên liền không còn? Tiểu cô cô, người có biết nàng mắc bệnh hiểm nghèo gì không?"
Tiểu cô cô nói: "Cái này ta cũng không rõ lắm, dù sao cũng là họ hàng xa...... Ơ? À, ngươi biết sao?"
Nửa câu cuối của Tiểu cô cô là nói với người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205123/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.