Giường của Đậu Toàn Cơ bị sập, báo lên trên thì được báo là phải hai ngày nữa mới có giường mới.
Các đồng liêu trong khu vực quản lý tò mò.
"Đậu đội trưởng, giường của chúng ta chắc chắn lắm mà, sao ngươi lại có thể ngủ sập được?"
Đậu Toàn Cơ: "Ừ, có một con mèo hoang từ cửa sổ bò vào, đánh nhau nên sập."
Đồng liêu nhất thời không nói gì.
Đậu đội trưởng tuổi còn trẻ, tính tình cũng thật không nhỏ, ngay cả một con mèo hoang cũng phải so đo cao thấp.
Giường chưa tới ngày, Đậu Toàn Cơ đành ngủ chung với Phòng Phán.
May mắn là máy lạnh đã sửa xong, giường đơn này cũng chỉ là hơi hẹp, không dễ dàng xoay người, nếu không thì còn bị nóng chết.
Là cộng sự, các nàng mỗi ngày đều ở bên nhau làm việc, lần đầu tiên chung chăn gối cũng không có gì xa lạ, ngược lại rất an tâm.
Hơn nữa Phòng Phán ngủ rất ngay ngắn, nằm xuống tư thế nào, tỉnh dậy cũng y nguyên tư thế đó, nửa điểm cũng không nhúc nhích.
So với Đậu Toàn Cơ hay xoay người, Phòng Phán chẳng khác gì người nằm thẳng đơ.
Đậu Toàn Cơ lại thích kiểu ngủ thẳng đơ của nàng, tiện cho mình điều chỉnh tư thế.
Khi làm nhiệm vụ, Đậu Toàn Cơ có độ tập trung rất cao, cơ bản không nói chuyện riêng, Phòng Phán muốn cùng nàng thảo luận chút về việc buổi trưa ăn gì cũng sẽ bị nàng xem thường, kèm theo một câu "Chỉ biết ăn".
Cũng chỉ có đêm khuya tĩnh lặng, lúc không ngủ được mới có thể trò chuyện đôi chút.
Chuyện của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205150/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.