"Cút ra đây." Biên Tẫn dùng sức lay mạnh bóng đen kia. Hạ Lan Trạc nói với nàng, thế giới trong mơ do ý thức của ngươi mà sinh ra, ngươi đương nhiên là chúa tể của thế giới này. Vì sao có người cảm thấy mình ở trong mộng thân bất do kỷ, đó là bởi vì không biết mình đã lún sâu trong mộng. "Chỉ cần ngươi xác định rõ mình đang ở trong mộng, như vậy ngươi liền có được năng lực khống chế thế giới này. Bởi vì ngươi chính là thần minh của thế giới cảnh trong mơ." Biên Tẫn thầm niệm trong lòng, muốn thổi tan lớp sương mù phiền muộn dày đặc, để nhìn rõ dáng hình ẩn sau màn sương ấy. Ngay sau đó, đất bằng nổi cuồng phong. Màn sương mù dày đặc bị thổi tan tác. Biên Tẫn gắt gao nắm lấy cổ tay bóng đen, muốn cho cuồng phong thổi tan bí ẩn lâu ngày đang làm nàng bối rối. Bỗng nhiên, cuồng phong trở nên hỗn loạn, giống như một con dã thú mất đi đôi mắt, chạy trốn khắp nơi trong khu rừng nguy hiểm tứ phía. Biên Tẫn là thần minh nơi này, nhưng nơi này không chỉ có một thần minh. Tựa như có một phiên bản khác của nàng, khống chế được sự xao động trong thiên địa. Màn sương mù dày đặc vừa tan đi một ít lại bắt đầu ngưng tụ. Tụ lại trên người bóng đen, ngưng tụ thành hình người. Biên Tẫn túm lấy đối phương, đối phương cũng túm lấy nàng. Hai bên sức mạnh ngang nhau không phân cao thấp, trán và mu bàn tay Biên Tẫn dần dần nổi lên gân xanh do dùng sức. Nàng dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205151/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.