"Trở về." Bên trong màn sương mù dày đặc có một bóng đen lảng vảng, Thẩm Nghịch cảm nhận được hơi thở của Biên sư tỷ. Thẩm Nghịch không nghe theo lời nàng, không trở về, mặc cho màn sương mù dày đặc lướt qua người mình. "Nơi này cất giấu ký ức của ngươi, đúng không?" Bóng đen không trả lời. Một cách im lặng rất quen thuộc. "Vậy ba năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi rốt cuộc đang kế hoạch cái gì? Ngay cả ta cũng không thể nói sao...... Sư tỷ?" Thẩm Nghịch thực sự rất sốt ruột. Mắt thấy chân tướng đã ở ngay trước mắt, nàng bức thiết muốn tìm hiểu đến cùng. Bóng đen vẫn im lặng, Thẩm Nghịch thử đi về phía bóng đen. Ngay khi nàng muốn bước vào sương mù, một bàn tay ngăn cản vai nàng. "Trở về." Vẫn là hai chữ đó. Thanh âm vẫn còn bên tai, nhưng không thể nhìn thấy mặt đối phương. Bóng đen cả người đều bị sương mù dày đặc bao phủ, cánh tay kia cũng được bao bọc bởi một lớp sương mù di động. Thẩm Nghịch không xông vào nữa, nàng biết mình không có khả năng vượt qua sư tỷ. Hơn nữa sư tỷ ăn mềm không ăn cứng. Nắm lấy cánh tay kia từ trên vai xuống, hai tay nắm lấy, nũng nịu nói: "Chỉ xem một chút thôi, được không?" Sư tỷ rất yêu thương nàng, từ nhỏ đến lớn, phàm là nàng làm nũng, sư tỷ liền hết cách với nàng. Ai ngờ, vừa dứt lời, bóng đen nâng cánh tay vung lên, một cơn lốc nghênh diện ập đến, Thẩm Nghịch trực tiếp bị đánh bay lên không trung. Khi thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205153/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.