Hắn nói: “Tuệ Dương, cậu không phải hối hận.”
Tôi nhìn hắn ——— cho dù hối hận cũng không phải là chuyện của ngày hôm nay, để mai rồi tính.
Chưa kịp mở miệng, người đã ngã xuống.
Trước khi ngất xỉu tôi mờ hồ cảm nhận một trận đau nhức ở bụng. Từ Dương Văn, một quyền này của anh thật lợi hại…
Tỉnh lại, thấy mình ở một nơi thật lạ, không biết là đã bị Từ Dương Văn cho người đưa tới nơi nào kêu trời trời không hay, kêu đất đất chẳng thấu.
Tôi nằm trên một cái thảm mềm mại, phía trên là Từ Dương Văn đang cúi nhìn.
“Lần này không phải là anh dọa tôi ngất như trước.” Tôi lên án: “Anh đánh tôi.”
Hắn lấy làm kinh hãi: “Tuệ Dương, cậu tưởng tôi đánh cậu sao? Nếu như tôi thực sự ra tay đánh, cậu cho rằng có thể tỉnh lại nhanh như thế hay sao, hơn nữa khi tỉnh lại toàn bộ người còn nguyên vẹn thế ư?”
Tôi ngây ngốc gật đầu: “Đúng, đánh người rồi còn đe dọa nữa.”
Từ Dương Văn ôn hòa cười: “Tuệ Dương, cậu mệt mỏi quá rồi.” Lúc hắn nói những lời này, ngữ khí cực kì nuông chiều, cực kì dịu dàng, tựa như là đối với tôi mà nói ——– Tuệ Dương, cậu chẳng qua là vừa gặp ác mộng thôi.
Điều này làm cho tôi sợ, cảnh giác, ánh mắt căm tức nhìn hắn.
Hắn nói: “Người mệt mỏi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tôi mang cậu đi nghỉ ngơi vài ngày.” Đưa cho tôi một chiếc điện thoại: “Gọi một cuộc điện thoại, nói cậu đi đâu đó cho đỡ buồn, trong vòng mấy ngày nữa không có về.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ai-vo-quan-du-thong-huu-quan/2089735/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.