Thu dọn quần áo, tôi trở lại bên cạnh Từ Dương Văn.
Phép màu có trở lại tôi cũng không còn quan tâm nữa.
“Trên thế giới này, tìm khắp cũng sẽ không thấy được người yêu anh như tôi.” Tôi cầm hành lí đứng ở trước cửa biệt thự, hướng hắn chăm chú nói.
“Tôi biết.” Hắn cầm lấy hành lí của tôi, một tay nắm lấy tay tôi kéo vào cửa.
Không còn là Lý Tuệ Dương coi trời bằng vung, cũng chẳng còn một Lý Tuệ Dương kiêu ngạo, giờ chỉ còn là một tên ngốc mà thôi.
Tôi đã từng rất rất quen thuộc với mọi chuyển động trong căn phòng này, ánh mắt rơi tại trên giường.
Hắn nói: “Cậu đi rồi, cũng không có ai khác từng nằm qua trên đó.”
“Anh thì sao?”
Hắn không có nói gì, tiến lên kéo tôi lại gần, ở trên gáy tôi ngửi ngửi liên tục.
“Tôi không biết là anh lại dùng phương pháp này để kiểm tra, mũi của anh thật sự là rất thính?”
Hơi thở hắn phả trên cổ tôi: “Chỉ có cậu ở trên người mới có mùi vị như vậy mà thôi.”
Hắn tùy tiện nói một câu, khiến tôi rối bời một trận.
Đêm đó, tôi nằm trong lòng hắn, học dáng vẻ kia thưởng thức mùi hương trên người hắn.
“Nếu không biết bơi, vì sao lại nhảy xuống?”
“Tôi không nhảy thì cậu sẽ chết trong đó.”
Không sai, nếu như hắn không có nhảy xuống, tôi sẽ trầm mình vào dòng sông đó.
Tôi hỏi: “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh có hối hận không?”
“Tôi không hối hận.” đôi mắt hắn dịu dàng khiến tôi tình nguyện chết chìm trong đó, hắn nói: “Tôi yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ai-vo-quan-du-thong-huu-quan/2089736/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.