Một ngày mới ở thôn Tiểu Lương đã bắt đầu.
Trên mặt đất có con chim gầy đang ăn, cứ liên tục gục đầu xuống đất, đi qua đi lại chẳng hề sợ người. Khi Lương Tự đi đến chợ, nhiều gian hàng đã bày bán, thấy được bóng dáng Thẩm Tú bận rộn ở sạp hàng đằng xa.
Có vẻ gầy đi rất nhiều, tóc búi sau đầu.
Anh vừa đi vừa nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ đã làm mẹ hơn hai mươi năm này, chưa từng cấm đoán anh luôn tôn trọng anh, dù anh có làm sai đi nữa cũng chẳng hề trách móc, mãi mãi hiền lành như thế.
Thẩm Tú đang ngồi xổm, như định di chuyển chiếc thùng.
Lưng đã hơi còng, mặc quần áo vải thô và đi giày vải. Lương Tự nhanh chóng bước đến, ném chiếc túi đen xuống đất nói ‘Để con làm cho mẹ’, sau đó ôm chiếc thùng trong tay Thẩm Tú lên.
Thẩm Tú sửng sốt, niềm vui trong đáy mắt dần dâng lên.
“Để bên đó đi.” Thẩm Tú chỉ chỗ cho anh, sau đó đi sau Lương Tự, “Sao về mà không nói trước tiếng nào?”
Lương Tự đặt chiếc thùng xuống: “Quyết định bất ngờ.”
“Ăn gì chưa con?” Thẩm Tú hỏi ngay sau đó, “Muốn ăn gì mẹ làm cho ăn.”
Nói rồi kéo anh vào nhà, Lương Tự nhớ tới chiếc túi nên lại vòng ra ngoài lấy vào.
Thẩm Tú đứng đợi dưới lỗ thông gió trong nhà, thấy anh chạy vào mới vén rèm lên đi vào bếp.
“Ở ngoài chắc chắn chỉ ăn cho qua bữa thôi.” Thẩm Tú múc bột mì từ chiếc thùng ở góc tường, “Con nhìn con đi, ốm nhom ốm nhách.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096106/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.