Con mèo đó chỉ to bằng quyển sách Ngữ văn, đặt trong lòng bàn tay trông bé xíu và yếu ớt vô cùng. Lương Tự mua thêm một cái lồng sắt nhỏ, cho nó vào trong để tiện cầm đi, Dư Thanh sợ xóc nên ôm chặt chiếc lồng trong lòng.
Trong lòng trong mắt cô chỉ có mèo con, thậm chí chẳng quan tâm anh dắt mình đi đâu.
Bầu trời chiều Bắc Kinh hôm đó xanh thăm thẳm, trên con phố dài, một cô gái ôm chiếc lồng mèo đi cạnh một chàng trai xách túi thức ăn cho mèo. Nắng ấm rọi từ trên xuống sau lưng hai người một mèo ấy, theo sau là cái bóng và ánh nắng của lập xuân sắp đến.
Hai mươi phút sau, họ vào một con hẻm dài.
Dường như lúc này Dư Thanh mới hoàn hồn lại, đầu quay qua quay lại nhìn quanh ngó quất “Í” một tiếng. Con hẻm này dài ngoằng, có rất nhiều đường vòng.
“Đây là đâu thế?” Cô hỏi Lương Tự.
Chàng trai đút hai tay vào túi quần theo thói quen, nghe hỏi thì cố ý ra vẻ suy ngẫm đáp “Ủa”.
“Chị gái này.” Anh nhướng mày, “Làm khó chị còn nhớ đến tôi đây.”
Anh chọc ghẹo mình thế này làm Dư Thanh bật cười ra tiếng, giơ tay định véo cánh tay anh. Lương Tự trốn trái trốn phải, một tay cô ôm mèo một tay với về phía anh. Tiếc là hành động của cô quá chậm, lúc nhận ra thì chiếc lồng trong tay đã bị Lương Tự xách lên cao chót vót.
“Mèo của em——” Dư Thanh giơ tay lên túm lại.
Lương Tự cố ý chọc cô, tay xách lồng mèo chân lùi ra phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096153/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.