Tay Lương Tự vẫn đang kẹp điếu thuốc, đầu cúi xuống, đôi ngươi đen láy. Tiếng đốt pháo loáng thoáng đằng xa, đã trễ thế này mà không biết trẻ con nhà ai vẫn còn chơi. Sương khói chầm chậm bốc lên như lớp voan mỏng, che khuất tầm mắt của hai người trước gió tuyết.
Anh cong môi cười, miệng cắn điếu thuốc.
Sau đó một tay mở dây kéo áo khoác, lấy ra một chiếc bao lì xì dày khoảng một xăng-ti-mét từ túi trong đập ‘bụp’ vào lòng bàn tay Dư Thanh trong ánh nhìn ngạc nhiên của cô, rồi nắm tay còn lại của cô dắt vào nhà.
Dư Thanh ngẩng đầu nhìn mặt nghiêng của anh.
Có lẽ vì nhiều năm chơi đàn, đầu ngón tay anh tuy hơi thô ráp nhưng khô ráo và ấm áp. Trên cầu thang tối tăm im ắng chỉ có tiếng bước chân của cả hai, Dư Thanh siết chặt bao lì xì trong tay, thở hổn hển.
Tới nhà thuê, anh mở đèn, Dư Thanh bỏ lại tiền vào tay anh.
“Sao vậy?” Lương Tự ngạc nhiên.
Dư Thanh lấy điếu thuốc ra khỏi môi anh ném vào thùng rác, rồi nhón chân cởi chiếc nón đen trên đầu anh xuống. Như thể đột nhiên trưởng thành, phủi tuyết trên vai anh.
“Cho anh giữ hết đó.” Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, “Không thì nuôi em thế nào.”
Lương Tự nhìn cô mỉm cười quay sang chỗ khác.
Ánh đèn dừng bên gò má cô, bị anh nhìn chằm chằm thế này làm Dư Thanh thấy hơi xấu hổ. Đang định đi vòng qua anh để vào trong, chợt cánh tay bị anh nhẹ nhàng kéo lại, cả người bổ nhào vào lòng anh.
Ngay sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096155/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.