Hôm đó Thẩm Tú không ở sạp rau, mà đi đến thôn nào đó để viếng chùa và đi lễ Phật cùng vài người phụ nữ trong trấn. Lúc Dư Thanh thức dậy, Lương Vũ đang ngủ nướng.
Cô thay quần áo ra ngoài, Lương Tự đang ngồi xổm ở cửa nhà hút thuốc.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại nhìn, Dư Thanh đã đi tới. Trên đường không nhiều người lắm, cũng rất ít người đến sạp mua đồ ăn. Lương Tự đứng dậy, tay phải đang cầm điếu thuốc rũ xuống.
“Không ngủ thêm nữa?” Cậu hỏi.
Dư Thanh “Ừm ừm” lắc đầu: “Mình về nhà.”
Lúc đó một bà cụ ghé vào sạp rau.
“Cậu qua đó xem đi.” Cậu hất cằm, “Tôi vào lấy đồ đã.”
Lương Tự nói xong thì đi vào ngay, Dư Thanh lo lắng lề mề đi đến sạp hàng. Bà cụ lấy một nắm rau xanh đặt lên cân, tay sờ quả cà chua.
“Này bao tiền một cân?”
“Hai tệ tám.” Lương Tự nói.
Dư Thanh nghiêng đầu sang nhìn, cậu cầm túi gì đó trong tay. Bà cụ đi rồi, Lương Tự đưa đồ trong tay cho cô, Dư Thanh chưa kịp cúi đầu nhìn, giọng cậu đã vang lên.
“Bây giờ còn đau bụng không?”
“…” Không cần nhìn nữa rồi.
Ánh mắt Dư Thanh trốn tránh, cô mất tự nhiên gãi mặt. Dư Thanh thì thầm tiếng ‘Cảm ơn’ rồi đi về ngay, không hề quay đầu lại nhìn. Lúc đi ngang qua sạp rau phía trước, bước chân hơi dừng lại.
Một người đàn ông nhặt một củ khoai tây, ném vào một người phụ nữ.
Xung quanh không ai đến khuyên nhủ, cô thấy người phụ nữ đó cúi đầu, tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096226/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.