Đường phố Dương Thành hôm nay vô cùng rực rỡ.
Ánh đèn sân khấu dần tối lại, đám đông chợt ăn ý trở nên yên tĩnh. Dư Thanh thấy cậu vác đàn guitar đi ra từ sau màn sân khấu, đứng trước micro. Ánh đèn tụ lại rọi xuống người cậu, gương mặt cậu rõ từng nét, ánh mắt đen như mực.
Dư Thanh chăm chú theo dõi cậu ôm đàn guitar đàn hát.
Cô nhớ đến những nhạc cụ đơn điệu giản đơn ở tầng hầm, họ chỉ đàn hát ngẫu nhiên cũng có thể tạo ra đủ trò mới. Giọng hát của chàng trai trên sân khấu trầm thấp, cất lên câu ‘Công việc dễ dàng, kiếm tiền hạnh phúc’. Cậu gục đầu xuống gảy đàn, rũ mắt hát .
Giọng hát trầm khàn lắng xuống, cậu đã hát xong.
Dư Thanh nghe thấy tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, Trần Bì và Lý Vị bước ra trong tiếng vỗ tay, cậu thì đi đến ngồi trước dàn trống mới được di chuyển ra từ trong góc. Trong tiếng trống, tiếng đàn guitar và guitar điện, Lý Vị đứng trước micro gào lên ‘Hai bàn tay trắng’ của Thôi Kiện.
Đám đông như phát điên.
Trong bầu không khí hừng hực đó, Dư Thanh cũng vui vẻ vừa nhảy vừa vỗ tay. Trên đường càng lúc càng có thêm nhiều người vây quanh đây, màn biểu diễn trên sân khấu đang đến hồi cao trào. Sau khi họ hát xong, chủ quán bar lên sân khấu tổ chức vài hoạt động nhỏ, từng tốp người chen chúc lên phía trước.
Dư Thanh chen ra ngoài trong đám đông vừa đẩy vừa chen nhau.
“Bài hồi nãy phải của Lý Tông Thịnh không?” Cô gái bên cạnh hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096227/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.