Trong dòng sông ký ức về thời niên thiếu của Dư Thanh, thôn Tiểu Lương đẹp nhất là vào buổi sáng và buổi tối. Hôm nay mới sáng sớm cô đã lên nóc nhà ngồi hóng gió, ông ngoại đặt chiếc ghế bập bênh trên đó cho cô.
Những ngày chẳng phải làm gì, nằm trên đây tập trung nhìn lên bầu trời.
Cửa nhà mở toang, bà ngoại đang ngồi bận bịu trước chiếc máy may dưới mái hiên. Tiếng máy móc kêu cót két, nhưng Dư Thanh không thấy ồn ào chút nào, trong lòng vô cùng yên tĩnh.
“Dư Dư.” Bà ngoại vừa dùng lưỡi liếm đầu sợi chỉ để xỏ kim, vừa nói, “Con cũng ra ngoài đi loanh quanh đi, cứ ở trên đó hoài không chán hả.”
Cô duỗi thẳng chân, ưỡn chiếc eo lười.
Trên nóc nhà có gió lớn, Dư Thanh leo xuống. Bà ngoại híp mắt tìm lỗ kim cả nửa buổi, Dư Thanh xách cái ghế đến ngồi cạnh.
“Con xỏ cho bà ngoại nha?”
“Được rồi này.” Bà ngoại cột rút chỉ lại, chân khởi động máy may, cười nói, “Mấy năm nữa là không làm được nữa rồi.”
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc trong nhà vang lên, Dư Thanh chạy vào bắt máy.
Cô vừa mới cầm lên nói “A lô”, người phụ nữ đầu bên kia như không ngờ tới, ngạc nhiên gọi thử một tiếng ‘Dư Dư?’. Cô trong tiềm thức dựng lên bức tường trong lòng, khó chịu đến nỗi chỉ muốn cúp máy ngay.
Bà ngoại bước vào lấy ống nghe từ tay cô.
Dư Thanh lập tức đứng dậy đi ra ngoài, bà cụ thở dài đặt ống nghe bên tai. Chốc lát sau, bà ngoại bước ra, cô cháu gái đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096228/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.