Ánh sáng trong phòng tràn ra, hòa vào bóng tối.
Dư Thanh nhìn chằm chằm chàng trai đứng trong góc tối, cậu lười nhác dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt đó vẫn đen nhánh và sâu thẳm như lần gặp cô ở Tây Ninh, trông cà lơ phất phơ là thế, nhưng lại không tày nào ghét nổi.
“Này.” Cậu nhìn cô, gọi ra tiếng.
Dư Thanh nhìn cậu một lúc, nhưng vẫn không thốt ra bất cứ lời nào.
“Hôm đó,” Lương Tự ngừng một lúc, nghiêng đầu hất hất cằm về phía cô như đang chọc mèo, “cậu có quay lại không?”
Dư Thanh chậm rãi cắn môi dưới, nhìn chỗ khác, “Ừm” một tiếng cứng nhắc.
“Tôi nói –” Lương Tự vốn định nói rằng cậu cũng lạc quan lắm, nhưng nghĩ lại thì thấy thực ra bản thân mình cũng chẳng tốt bụng gì, cho nên đổi thành câu khác, “Lúc đó cậu đi đâu?”
Dư Thanh nhìn thoáng qua cậu.
“Cậu bị mất tiền còn gì.” Cô nói rất nghiêm túc.
Lương Tự: “…”
Ý nghĩa của câu đó không thể rõ ràng hơn được nữa, Lương Tự lặng lẽ nhìn cô, không biết nên nói gì. Cậu đang nghĩ sáng sớm hôm đó có lẽ cô về nhà lấy tiền rồi chạy đến phòng trọ tìm mình, nhưng chỉ nhận được cửa gõ mãi không có người mở và một câu ‘Đi từ lâu rồi’ của chủ nhà trọ.
Lúc này Dư Thanh có vẻ hơi thận trọng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng động nhẹ, hai người cùng nghiêng đầu nhìn sang. Thẩm Tú ôm một thùng rau vào, Lương Tự cúi người bước đến cầm lấy.
Thẩm Tú bảo cậu đem vào nhà bếp rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096233/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.