Mặt trời ban trưa treo thẳng trên bầu trời.
Vài cành cây ngô đồng trong sân nhà bà ngoại duỗi ra ngoài, ánh nắng rọi xuống tạo bóng loang lổ trên mặt đất. Lúc Dư Thanh mới đi đến cửa, cành cây bị gió thổi lung lay, vài chiếc lá rơi xuống chân cô.
“Hồi trưa Tiểu Nhã lại gọi tới nữa.” Là giọng nói của bà ngoại.
Ông ngoại rít một hơi tẩu thuốc, mắt híp lại.
“Nói là sáng nay làm xong giấy tờ với Dư Tằng rồi, Dư Dư theo nó.” Bà ngoại thở dài, “Cũng không biết hai đứa này nghĩ thế nào, đang yên đang lành mà sao tự dưng ly hôn.”
Ông ngoại càng hút nhiều hơn, khói thuốc lẫn lộn trong không khí.
“Thói đời bây giờ ra thế nào bà còn chưa rõ à, hai tụi nó tự mà đi làm khổ nhau, tôi lo cho Dư Dư là được.” Ông ngoại nói.
Bà ngoại cúi đầu gật gù.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, hai ông bà liếc nhìn nhau ra hiệu im lặng, Dư Thanh chậm rãi bước vào từ cửa nhà, bà ngoại lập tức đứng dậy khỏi ghế.
“Sao giờ này mới về?” Bà ngoại vừa đi vào nhà bếp vừa hỏi.
Dư Thanh “Dạ” một tiếng: “Xe Phương Dương bị đứt dây xích.”
Bà ngoại nấu mì nước, Dư Thanh ăn hai chén nhỏ thì không ăn nữa. Cô vào trong buồng muốn lên giường nằm một lát, nghe thấy bà ngoại trong sân la lên “Dư Dư à mới ăn xong đừng có ngủ”, lại ngồi dậy chạy ra phòng khách xem TV.
Hai ông bà ngồi trong sân nói câu được câu chăng.
Ông ngoại thích phơi nắng, bà ngoại ngồi cạnh lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096235/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.