ể từ ngày đó, Quách Thiên Văn không bao giờ nói một lời nào với Huyền Thanh nữa. Trên trường quay, trợ lý Quách Thiên Văn lặng lẽ di chuyển ghế xếp mà ba người đã đặt cùng nhau ra chỗ khác. Trợ lý tiến tới có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười với Huyền Thanh và Hạng Dĩ Hàn, sau đó lấy đi tất cả đồ đạc của Quách Thiên Văn. Tất cả đều chuyển đi rất xa. Hạng Dĩ Hàn có chút nghi hoặc nhìn Quách Thiên Văn ở xa xa đang lạnh lùng nói chuyện với đạo diễn, sau khi trợ lý dọn đồ xong, cô ấy liền trở về ngồi trên ghế đọc kịch bản và ghi nhớ lời thoại, vẫn chưa từng nhìn qua bên này một phút giây nào. Hạng Dĩ Hàn quay mặt đi và ngập ngừng hỏi Huyền Thanh: "Cô ấy bị sao vậy?" Huyền Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Quách Thiên Văn, máy móc cong môi nói: "Có lẽ cô ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa." Mặc dù ngoài mặt Huyền Thanh đang cười, nhưng Hạng Dĩ Hàn vẫn nắm bắt được hết thảy bối rối cùng cô đơn trong mắt cô, anh ta liền lý trí không hỏi thêm câu nào nữa. “Không sao đâu.” Anh ta nhẹ nhàng xoa dịu cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Cô vẫn còn tôi.” - "Cắt!" Đạo diễn cau mày, từ phía sau màn hình thò đầu ra: "Thiên Văn, tâm lý của cô hoàn toàn không ổn, hiện tại cô đã biết Huyền Thanh là chị ruột của cô, cho nên ánh mắt cô không thể lạnh lùng như vậy được." Đạo diễn gõ gõ kịch bản vào lòng bàn tay, nhấn mạnh thêm lần nữa: "Cảm xúc hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bat-on-nhu-xi-tai/377376/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.