Qúy Hành dường như cũng không để ý tới tiếng gõ cửa ngoài phòng thay đổi, thậm chí anh càng vô liêm sỉ, khiến nụ hôn kéo dài càng sâu hơn. Huyền Thanh không thể thoát khỏi bàn tay đang ôm cổ mình của người đàn ông, liền r.ên r.ỉ hai tiếng, khi nghe thấy cửa lại bị gõ vang, cô đột nhiên lo lắng, cắn chặt đôi môi mỏng của người đàn ông. "Xì…" Qúy Hành chợt cảm thấy đau đớn, sau đó anh liền ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm liếm liếm khóe miệng, trong miệng còn thoang thoảng mùi máu tanh nhàn nhạt. Huyền Thanh mở to hai mắt nhìn anh, hơi nước trong mắt còn chưa tiêu tán, khóe mắt hiện lên một tia đỏ bừng, hiển nhiên là cô đang tức giận. Cô kéo tay anh ra rồi đi ra mở cửa. Quách Thiên Văn ngoài cửa vừa lúc lại kêu lên: "Huyền Thanh?" Giọng nói quen thuộc của cô ấy khiến Huyền Thanh lập tức tỉnh dậy, động tác định mở cửa cũng chợt dừng lại. Qúy Hành vẫn còn ở phía sau cô, bộ dạng của hai người lại đang như thế này, người khác nhìn thoáng qua cũng có thể biết vừa xảy ra chuyện gì. Cô không thể mở cửa. Quách Thiên Văn đứng gõ cửa hồi lâu cũng không có người đáp lại, liền nhướng mày tự nhủ: “Chẳng lẽ bên trong không có người sao?” Nhưng người quản lý trường quay rõ ràng nói là đã nhìn thấy Huyền Thanh đi vào phòng thay đồ mà. Cô ấy thử xoay tay nắm cửa. Không mở được, bị khóa rồi. "Cửa bị khóa rồi..." Cô ấy thở dài. Xem ra Huyền Thanh đã rời đi, cô ấy đã muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bat-on-nhu-xi-tai/377378/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.