Một đêm bị dằn vặt lăn qua lộn lại tới tận mấy giờ sáng, thế nên hôm nay giữa trưa rồi mà Sở Hạ vẫn chưa dậy nổi.
Thứ đó của Diệp Mạc quá khủng, đã thế còn không thèm nể nang gì mà làm liên tục mấy lần, ép cho đến khi hắn không còn bắn ra thứ gì nữa mới chịu ngừng. Từ giường cho tới phòng tắm, quả thật là phóng túng không biết kiềm chế.
Eo lưng của Sở Hạ lập tức gánh chịu hậu quả ngay, nhất là ở chỗ khó nói, vừa nóng rát lại vừa khó chịu. Hắn chống hông khó khăn ngồi dậy, đem tầm mắt nhìn khắp phòng.
Quần áo vứt lung tung đã được cất kỹ, mấy thứ vật dụng kia cũng ném hết vào trong thùng rác rồi. Chỉ là không thấy hung thủ gây chuyện đang ở chỗ nào.
Hôm qua làm việc đó quá nhiều, bây giờ Sở Hạ có ảo giác như trên mông mình đang cắm thứ gì đó vậy. May mà sức khoẻ của hắn rất tốt, chưa đến nỗi phải nằm im chờ người ta đến hầu hạ.
Sở Hạ thả hai chân xuống giường chậm chạp đứng lên, khoé mắt bỗng liếc thấy một mảnh giấy màu xanh được dán lên cái tủ đầu giường.
Hắn với tay lấy tờ giấy ghi chú đó, bên trên có viết mấy chữ. Nét chữ phóng khoáng dứt khoát thế này chắc chắn là của Diệp Mạc để lại: Tỉnh rồi thì mở lồng giữ nhiệt trên bàn.
Nhìn thấy lời dặn này, Sở Hạ lập tức đi tới mở cái lồng trên bàn ăn ra. Mùi thơm của thức ăn lập tức phả tới kích thích cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-tieu-luu-manh/1306913/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.