Vừa về đến biệt thự, bác sĩ tư nhân của Diệp Mạc cũng đã đứng sẵn đó. Anh ta chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, ban nãy Sở Hạ bị bắn ở đùi phải, hiện tại phải cởi quần ra.
Bác sĩ bị gọi bất ngờ như vậy cũng rất kinh ngạc, từ khi Diệp Mạc leo lên vị trí kia thì rất ít khi kêu anh ta tới nhà.
Lúc ngồi trên xe được Diệp Mạc buộc chặt nên khiến máu không còn chảy ồ ạt như trước nữa mà đã bắt đầu đông lại. Có điều nhìn vết thương dữ tợn này, ai mà tâm lý kém sẽ phát hoảng ngay.
Viên đạn không ghim vào sâu nhưng đủ để đau chết đi sống lại, Sở Hạ nhắm mắt, được tiêm thuốc mê khiến hắn cảm thấy bải hoải, mệt mỏi rã rời mà thiếp đi.
Từ đầu đến cuối Diệp Mạc vẫn đứng im nhìn, ánh mắt anh chăm chú vào người đang nằm trên giường. Khi thấy viên đạn đã được gắp ra một cách an toàn, anh mới yên lặng đi ra bên ngoài.
Diệp Mạc cầm điện thoại lên, bấm vào một số sau đó gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, nhận được ngữ khí lạnh lẽo của người nọ.
"Điều tra xem hôm nay là người của ai."
"Vâng."
Di động vừa cúp, cửa đằng sau liền mở ra. Bác sĩ riêng của Diệp Mạc tên là Cẩn Hiên, anh ta là một người có tài trong cái giới này.
"Sao rồi?" Diệp Mạc lạnh lùng hỏi.
Biết anh vẫn còn phẫn nộ về vụ việc hôm nay, Cẩn Hiên chỉ đành lựa lời mà nói, "Bây giờ cậu ta đang ngủ, may mà viên đạn bị bắn chệch. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-tieu-luu-manh/1307022/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.