Không khí bên ngoài căn biệt thự thoải mái hơn rất nhiều, bỏ đi những tầm mắt kia khiến Sở Hạ dễ chịu hẳn. Hắn lại gần thác nước nhỏ kia, ánh sáng hắt lên khiến đường nét khuôn mặt hắn dần trở nên nhu hoà.
Ban nãy Diệp Mạc đã bỏ đi đàm luận việc riêng, để mặc cho hắn ở nơi này. Nhớ lại nét mặt của anh, Sở Hạ đoán chắc chả phải chuyện tốt lành gì.
Ngồi một lúc, đột nhiên có bàn tay trắng nõn đưa ly rượu đỏ lựng ra trước mặt hắn. Sở Hạ nhíu mày ngẩng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười của Phiêu Linh.
Cảm thấy nghi hoặc, Sở Hạ không nhận lấy rượu ngay. Phiêu Linh hình như cảm thấy xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, "Mời anh."
Bởi vì không muốn gây ra chuyện gì phiền phức, Sở Hạ đành đưa tay cầm lấy. Phiêu Linh sau đó liền nói tiếp, "Tôi có thể ngồi ở đây không?"
Hắn không đáp lời, dịch người sang bên cạnh. Phiêu Linh mỉm cười ngồi xuống.
Khi không bắt chuyện thế này thì chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám. Cô ta không nói, hắn cũng chẳng rảnh mà hỏi.
"Anh là trợ lý của Diệp Tổng đúng không?"
Quả nhiên chủ đề vẫn xoay quanh Diệp Mạc.
"Ừ." Hắn lạnh nhạt trả lời một tiếng, tính toán cách rời đi.
"Ngạc nhiên thật, nghe nói đó giờ Diệp Tổng không mang trợ lý theo bên mình." Phiêu Linh giấu vẻ ghen tị, nở nụ cười hoàn mỹ mà nói, "Có vẻ anh rất được tín nhiệm."
Nghe thế Sở Hạ hơi sửng sốt, nhưng chỉ có vậy mà thôi, cũng không suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-tieu-luu-manh/1307023/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.