Thấy hai má Ôn Thanh Chi lặng lẽ hồng lên, Diêu Vi quay sang nhìn Cố Trí Lễ, quả nhiên thấy bảng vẽ, chỉ là bị thân hình cao lớn của anh che khuất.
"Ôi chao, sao con lại để Trí Lễ vác bảng vẽ cho thế?" Diêu Vi cố ý nói to, khiến mọi người đều chú ý đến phía sau Cố Trí Lễ.
Mợ cả càng tỏ vẻ đầy ẩn ý, thì thầm to nhỏ với bà nội.
Lần đầu tiên Ôn Thanh Chi cảm thấy phiền muộn vì da mặt mình quá mỏng, hơi nóng trên má cực kỳ rõ ràng, không thể nào phớt lờ.
Ôn Thanh Chi chỉ có thể nghĩ, biết thế đã không để anh vác rồi.
"Là tôi nhất quyết muốn cầm giúp cô Ôn." Giọng nói bình thản của Cố Trí Lễ vang lên bên tai, anh đứng thẳng, tận tình giải thích.
Giáo dưỡng của Cố Trí Lễ không cho phép anh khoanh tay đứng nhìn.
"Được được, mẹ thấy Trí Lễ đúng là biết thương người." Diêu Vi cười tít mắt, "Đã vác giúp con rồi, con ôm bảng vẽ lên lầu cũng nặng, hay là để cậu ấy mang thẳng lên cho con luôn đi."
Ý định vun vén của Diêu Vi quá rõ ràng, mọi người đều vui vẻ ủng hộ.
Ôn Thanh Chi không thể từ chối, đành dẫn Cố Trí Lễ bước lên cầu thang gỗ. Thiếu nữ vén váy đi trước, người đàn ông mặc đồ đen im lặng theo sau cô.
Từ góc độ của Cố Trí Lễ nhìn Ôn Thanh Chi, cô đứng trên bậc thang cao hơn vẫn chưa cao bằng anh, chiếc váy dài kiểu Trung Quốc màu trắng tôn lên đường cong thon thả của cô, bờ vai mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-vao-bay-rap-tham-thanh-chi/2783953/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.