Đó là một chiếc hộp gấm hình chữ nhật sang trọng, dài khoảng một mét, Diêu Vi thấy lạ cũng xáp lại xem.
"Con được tặng cái gì vậy?"
Ôn Thanh Chi có một dự cảm, khi mở hộp ra quả nhiên đúng như cô nghĩ. Nhưng cô vẫn không khỏi kinh ngạc, vì bên trong đặt một tuyệt phẩm thêu hai mặt quý hiếm có tiền cũng khó mua - 《Bướm》¹.
Toàn bộ tác phẩm được lồng trong khung gỗ kim tơ nam bóng loáng, đôi cánh bướm thêu bằng tơ tằm đủ màu, chỉ cần ánh đèn thường chiếu vào thôi cũng như phát sáng, đẹp như mơ như ảo. Mặt kia của bức thêu lại là hình một con bướm không màu, giống như chiếc lá khô. Màu xám xịt khiến nó trông tàn tạ, yếu ớt. Thế nhưng, dù trông héo hon như vậy, nó vẫn mang trong mình một sức sống tiềm ẩn, không gì có thể dập tắt được.
Ôn Thanh Chi cẩn thận đưa ngón tay ra khẽ chạm vào đôi cánh bướm như sắp bay lên kia. Hàng mi cô không ngừng run nhẹ, cứ như thể giây tiếp theo con bướm sặc sỡ kia sẽ bay ra khỏi tấm vải.
"Đẹp quá!" Ngay cả Diêu Vi cũng không khỏi thốt lên lời khen ngợi.
Bà lại nhận ra niềm vui sướng ngập tràn trong mắt con gái dù cô chẳng nói gì, Diêu Vi tặc lưỡi hai tiếng, cười trêu: "Công nhận A Lễ biết chọn quà ghê."
Đúng là tặng đúng thứ con bé thích.
Ôn Thanh Chi đỏ mặt, cẩn thận ôm hộp gấm lên lầu. Khi cô bày đồ ra mới phát hiện, ở đáy hộp còn có một phong thư.
Một bức thư tay, viết bằng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-vao-bay-rap-tham-thanh-chi/2783958/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.