Hôm nay Ôn Thanh Chi mặc một chiếc áo lụa thêu màu hồng nhạt phối với chân váy, để lộ đôi chân thon dài, thẳng tắp, không quá gầy cũng không quá mập, nụ cười ngọt ngào, trẻ trung. Vốn dĩ cô đã có gương mặt non nớt, nhìn thế này chẳng khác nào học sinh cấp ba.
Hai người leo một mạch lên lưng chừng núi, bậc đá ở đây rộng hơn nhiều so với chân núi, rộng khoảng hai mét.
Nhưng Ôn Thanh Chi rõ ràng có vẻ hơi đuối sức. Gò má trắng mịn của cô ửng hồng, đôi môi hồng hào khẽ hé mở để thở.
Ôn Thanh Chi đặt tay lên lồ ng ngực đang phập phồng, thầm nghĩ: Không ngờ leo núi mệt đến vậy.
Bỗng dưng một chai nước khoáng đã được mở nắp sẵn đưa đến trước mắt cô.
Cô ngước mắt nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Trí Lễ, cứ như thể người cùng cô leo núi không phải anh vậy, hơi thở của Cố Trí Lễ vẫn đều đặn không chút rối loạn: "Uống chút nước, nghỉ ngơi một lát đi."
Ôn Thanh Chi nhận chai nước khẽ uống một ngụm, dòng nước mát lạnh chảy qua khoang miệng và cổ họng, cảm giác khô khát của cô dịu đi nhiều.
"Anh... khỏe thật đấy." Ôn Thanh Chi nhìn người không đổi sắc mặt, lẩm bẩm.
Bàn tay đang vặn nắp chai của Cố Trí Lễ thoáng khựng lại, anh nhìn cô gái trước mặt vẫn còn đang thở nhẹ, rồi lặng lẽ dời mắt, trả lời cô: "Bình thường tôi hay tập thể dục."
Từ năm bảy tám tuổi, anh đã quen với việc dậy lúc sáu giờ sáng, tập thể dục buổi sáng, ăn sáng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-vao-bay-rap-tham-thanh-chi/2783959/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.