Mùng một tháng tư, ngày mai là tiệc đính hôn rồi.
Khi nhận ra điều này, trong lòng Ôn Thanh Chi vẫn không tránh khỏi có phần trống trải. Thế nhưng cô hoàn toàn không có thời gian để buồn thương hay hoài niệm, bởi vì lịch trình hôm nay đã được sắp xếp kín mít.
Tối hôm qua Diêu Phinh báo cho cô ngày mai bà chỉ rảnh vào buổi trưa, thế nên việc gặp mặt Cố Trí Lễ được xếp vội vàng vào giữa trưa.
Ôn Thanh Chi bôi thuốc theo lời dặn của bác sĩ và nghỉ ngơi một đêm, đến sáng hôm sau mắt cá chân đã bớt sưng, chỉ khi cô đi lại mới thấy hơi đau, nếu không chú ý chắc cũng không nhận ra.
Thế là sáng sớm Ôn Thanh Chi đã vội vã về Ôn Uyển, mới phát hiện chỉ sau một ngày Ôn Uyển đã thay đổi, sảnh chính, cổng tròn, hành lang đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng. Ngay cả đình nghỉ mát cũng treo chữ hỉ, trong ao còn thả đèn hoa hợp hoan tượng trưng cho ước nguyện trăm năm hòa hợp, náo nhiệt gấp trăm lần so với ngày Tết.
Diêu Vi vừa thấy cô về là hối hả kéo cô vào phòng thay đồ thử lễ phục. Cuối cùng hai người chọn một chiếc sườn xám màu đỏ được may thủ công tinh xảo, làm từ gấm vân sang trọng, thêm vào đó là cúc áo kết hoa và tay áo được thiết kế phồng nhẹ, vừa trang nhã lại vừa quý phái.
Khi Ôn Thanh Chi mặc xong đi ra, Diêu Vi không kìm được sống mũi cay cay, nước mắt rơi xuống. Rõ ràng chỉ là đính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-vao-bay-rap-tham-thanh-chi/2783961/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.