Một tay của Ôn Thanh Chi vẫn còn nắm chặt cánh tay anh. Trong đầu cô lại tự động hiện lên cảnh vừa rồi.
Anh chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng cô lên... mà ngực anh cứng quá, đụng vào hơi đau, còn cả môi nữa...
Ôn Thanh Chi giật mình tỉnh lại, cô đang làm cái quái gì vậy! Sao lại còn nghĩ về chuyện vừa rồi, xấu hổ chết đi được.
Ánh mắt Cố Trí Lễ dừng trên người Ôn Thanh Chi, sâu thẳm khó dò.
Mặt cô đã sớm đỏ bừng, ngay cả vành tai trắng như tuyết cũng ửng hồng theo, đôi mắt đen láy ướt át bối rối nhìn quanh.
Cô được nhà họ Ôn bảo bọc quá kỹ, thuần khiết lương thiện. Ngây thơ đến nỗi Cố Trí Lễ chỉ cần nhìn thoáng qua là đoán được hết mọi suy nghĩ của cô. Nhưng chính sự trong trắng này lại càng làm nổi bật những tâm tư đen tối, thấp hèn của anh.
Cô như một đóa dành dành được nâng niu mà lớn lên, hương thơm dịu dàng khi nở rộ đã dụ dỗ vô số con sói đói thèm thuồng.
"Cô ổn không?" Giọng Cố Trí Lễ rất khẽ.
Ôn Thanh Chi lắc đầu muốn bước xuống bậc đá tiếp theo để chứng minh mình không sao, nhưng ngay khi chân trái chạm đất, cơn đau đột ngột ập đến.
"Tôi không sao... á..." Ôn Thanh Chi kêu lên vì đau.
Người đàn ông bên cạnh nhanh chóng ngồi xổm xuống, còn nhanh hơn cả phản ứng của chính cô.
Mắt cá chân trắng nõn đã đỏ bừng một mảng.
Cố Trí Lễ nhíu mày, anh đỡ Ôn Thanh Chi, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có: "Thử cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-vao-bay-rap-tham-thanh-chi/2783960/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.