Ôn Thanh Chi đỡ anh ngồi xuống sô pha, Cố Trí Lễ mới chậm rãi buông bàn tay đang giữ chặt cô ra.
Cổ tay trắng nõn của cô hằn lên một vòng đỏ nhạt.
Cố Trí Lễ lúc này mới nhận ra vừa rồi anh nắm tay cô hơi mạnh, nhưng Ôn Thanh Chi lại không hề lên tiếng.
Cô dường như không hề để ý đến vết hằn trên cổ tay mình, thấy Cố Trí Lễ hơi cau mày cô chỉ nghĩ anh đang khó chịu.
"Cố Trí Lễ, anh đợi chút, em đi lấy canh giải rượu."
Nói xong, cô liền xoay người đi vào phòng ăn, bước chân vội vã. Cố Trí Lễ thu hồi ánh mắt đang nhìn cô, hàng mi dày khép lại che giấu đi ánh nhìn đầy chiếm hữu.
Chẳng mấy chốc, Ôn Thanh Chi đã bưng một bát canh màu trà trở lại. Cảnh tượng đập vào mắt khiến người ta không thể nhìn chỗ khác được——
Người đàn ông dáng dấp cao ráo tùy ý dựa vào sô pha, một chân hơi co lại, cà vạt trước ngực không biết từ lúc nào đã bị kéo lệch, anh nhắm nghiền hai mắt, đầu ngả ra sau, đường quai hàm sắc nét trông rất gợi cảm, ngũ quan anh tuấn dưới ánh đèn nhạt khiến gương mặt của anh càng thêm điển trai.
Ôn Thanh Chi ngẩn người ra một lúc, rồi nhanh chóng hoàn hồn. Cô tự trách bản thân trong lòng một phen, rồi mới ổn định tinh thần bưng canh lại gần.
Cố Trí Lễ đã khó chịu như vậy rồi, sao cô còn có tâm trí ngắm anh chứ!
"Cố Trí Lễ... Anh có ổn không?" Giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên bên tai, Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-vao-bay-rap-tham-thanh-chi/2783963/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.