Thấy anh nhắc đến chuyện này, Ôn Thanh Chi đã sớm chuẩn bị sẵn lời lẽ, giọng cô vẫn dịu dàng như trước nhưng lại vô cùng kiên định: "Chuyện này, thật sự rất cảm ơn ngài Cố đây đã nhắc nhở em."
Cô bắt đầu dùng kính ngữ luôn rồi.
"Như anh đã nói, đóa hoa Phù Dung Diện này nên nở rộ khắp cả nước. Em sẽ cố gắng hết sức để nhiều người hơn nữa biết đến nghề thêu Tô Châu, yêu vẻ đẹp của nó."
Mỗi khi nhắc đến nghề thêu Tô Châu, trong mắt cô luôn ánh lên niềm tự hào.
"Nhưng em nghĩ chuyện này, có lẽ một mình em cũng có thể làm được." Ôn Thanh Chi khẽ ngừng lại, không quên hỏi ý kiến của anh: "Còn anh thấy sao? Cố Trí Lễ."
Mặc dù bây giờ cô mới chỉ bắt đầu, nhưng Ôn Thanh Chi tin rằng dù gặp phải khó khăn gì cô nhất định sẽ kiên trì vượt qua. Hơn nữa, cô cũng chưa bao giờ thiếu vốn, chưa nói đến nhà họ Ôn, chỉ riêng số tiền cô tích góp được những năm qua cũng hoàn toàn đủ để mở thêm một tiệm Phù Dung Diện ở Bắc Kinh.
Vì vậy, Ôn Thanh Chi cảm thấy không cần thiết phải làm phiền Cố Trí Lễ, hơn nữa một khi Phù Dung Diện có người khác tham gia vào, những chuyện cần bận tâm cũng sẽ nhiều hơn.
Cho nên, ngay cả chút lợi ích nhỏ nhoi này cô cũng không muốn cho anh được ‘liên quan’. Nhưng mà——
"Muộn rồi." Cố Trí Lễ nhìn đôi mắt xinh đẹp trong veo của cô: "Ôn Thanh Chi."
Giây phút này, Cố Trí Lễ nghĩ. Đôi mắt trong veo như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-vao-bay-rap-tham-thanh-chi/2783967/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.