Tô Uẩn nhận thấy tâm trạng cô có chút đi xuống, vội nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng như nước: "Chi Chi, con cứ thoải mái vui chơi ở Bắc Kinh này, nếu cần gì hay muốn gì, cứ nói cho dì hoặc Trí Lễ biết, đừng bao giờ chịu thiệt thòi, biết không con?"
Lòng Ôn Thanh Chi dâng lên một cảm giác ấm áp, cô cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào ngoan ngoãn: "Con biết rồi ạ, cảm ơn dì Tô."
"Ừm."
Tô Uẩn kéo cô về phòng, hai người vừa xem TV, Tô Uẩn vừa kể cho cô nghe về những món ăn ngon, những địa điểm vui chơi thú vị ở Bắc Kinh, Ôn Thanh Chi cũng dần thả lỏng hơn.
Cố Trí Lễ thấy vậy bèn cùng Cố Tuy vào thư phòng bàn công việc.
Đêm dần khuya, khi Cố Trí Lễ từ thư phòng đi ra, phòng khách chỉ còn lại một mình Tô Uẩn.
Tô Uẩn thấy anh ra ngoài thì vội vàng vẫy tay gọi anh lại: "Trí Lễ, con mang sữa nóng cho Chi Chi đi. Con bé mới đến Bắc Kinh, mẹ lo nó lạ giường, tối nay con cũng để ý người ta một chút."
"Dạ." Cố Trí Lễ đáp lời, nhận lấy khay đựng sữa.
"À đúng rồi, chiếc vòng ngọc mẹ bảo con mang cho Chi Chi, con đưa cho con bé chưa?"
Cố Trí Lễ im lặng một giây: "Dạ chưa, con bận quá nên quên mất. Lát nữa con sẽ đưa cho cô ấy."
"Đừng quên nữa đấy." Tô Uẩn lẩm bẩm một câu, rồi lại nói với giọng đầy ẩn ý: "Chi Chi là con gái, bây giờ lại một mình ở Bắc Kinh, con đã đính hôn với con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-vao-bay-rap-tham-thanh-chi/2783966/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.