Edit+Beta: Selbyul Yang
“Chờ cậu về nhà cùng.”
Trong mắt Bùi Thầm, lúc này Lương Chi Ý ngồi xổm nửa người xuống trước mặt cậu, đôi mắt như hạnh nhân nhìn cậu chăm chú, chứa đựng dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi cậu rằng có còn đau nữa không.
Ngón tay cầm khăn của Bùi Thầm siết chặt đến trắng bệch ra, lòng tự trọng cao ngất được xây đắp kiên cố bị đập vỡ trong nháy mắt, cảm xúc bị đè nén sắp phá tan nhà tù.
Cậu mím môi, nói trúc trắc: “Tuyên Hạ nói với cậu chuyện này à?”
“Mình nghe người khác nói trước, rồi mới đi hỏi Tuyên Hạ, Tuyên Hạ chỉ bảo cậu từng gặp tai nạn giao thông…”
Bùi Thầm nghe thế, hồi ức cuồn cuộn trong đầu.
Sau vụ tai nạn giao thông vào đầu lớp chín năm ấy, cậu điều trị cơ thể xong thì quay về trường. Rất nhiều người chú ý tới chân cậu, bởi vì mọi người nghe nói, chân của cậu để lại vết thương vĩnh viễn, rất khó để trở lại sân bóng rổ.
Chàng trai từng vô cùng nhiệt huyết trên sân bóng rổ, nay lại trở thành một người mà ngay cả đi lại bình thường cũng không làm được.
Rất nhiều người nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm, sau lưng thì lại bàn luận thương hại gia cảnh nghèo khó cực khổ và cơ thể không lành lặn của cậu.
Cũng có những cậu con trai ghen tị với việc cậu chơi bóng rổ giỏi, ngầm mỉa mai với vẻ hả hê trước nỗi đau của người khác: “Bây giờ Bùi Thầm chính là một thằng què, cậu bảo cậu ta chơi bóng rổ lần nữa xem nào?”
Khi đó cậu vừa quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do/2536515/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.