Dây thần kinh trong đầu Cố Hàn Sinh như đứt phựt, cả đầu ù ù vang dội, vô số luồng điện xộc vào não khiến anh không thể suy nghĩ được.
"Không có ca chữa khỏi... không có ca chữa khỏi..."
Câu nói ấy giống như rút mất cọng rơm cuối cùng của một người đang bám ở vách núi. Anh vốn biết bệnh này khó trị, nhưng không ngờ lại chưa từng có trường hợp nào được chữa khỏi.
Thấy sắc mặt Cố Hàn Sinh chợt trắng bệch, Thang Dục hình như đoán ra điều gì. Có điều anh lại nghĩ là người thân của đội trưởng mắc bệnh này, nên vội lên tiếng an ủi:
"Đội trưởng, anh cũng đừng lo quá. Tuy bệnh này chưa có ca nào khỏi hẳn, nhưng dùng một số loại thuốc đắt tiền để kéo dài mạng sống thì vẫn ổn. Anh xem, nước ngoài có một nhà khoa học, lúc còn trẻ đã được chẩn đoán mắc ALS, lẽ ra bệnh này nhiều nhất chỉ sống thêm mấy năm, cùng lắm hơn mười năm. Vậy mà cuối cùng ông ta vẫn sống đến tận bảy tám mươi tuổi. Điều này cho thấy chỉ cần có đủ tiền, vẫn có thể cầm cự được."
Khả năng an ủi người của Thang Dục vốn kém, nói ra nghe cực kỳ gượng gạo.
Cố Hàn Sinh khoát tay, tỏ ý muốn yên tĩnh. Điều đó càng khiến Thang Dục tin rằng, trong nhà anh thật sự có người mắc bệnh. Với gia cảnh nhà Cố Hàn Sinh, mua thuốc ngoại kéo dài thêm mấy chục năm hẳn không khó, chỉ là chất lượng sống khó đảm bảo.
Nhất thời, Thang Dục cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ khẽ thở dài, vỗ vai anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906932/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.